Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Hãy suy nghĩ như một triết gia và làm như một người thợ




(SVVN) Anh Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE - người đang tâm huyết và mải mê với các dự án giáo dục của mình, cùng hy vọng nâng cao doanh trí và dân trí, đã có cuộc trò chuyện với SVVN về cách đào tạo hiện nay ở các trường ĐH ở VN.

KHÁT VỌNG SÁNH VAI
Trong tâm thức người Việt, thường có lối suy nghĩ phổ biến “sự học dẫn người ta đến sự thành công”. Anh thì nghĩ sao?
Ai cũng biết sự học thay đổi một phần con người, và Việt Nam bây giờ có rất nhiều người có khả năng. Ngày xưa, rất ít người có thể tiếp cận với sự học và không phải bất cứ ai học cũng thành công. Còn ngày nay gần như ai cũng học hết rồi, vậy làm thế nào để thành công?

Theo tôi, những người thành công là những người biết học. Học không chỉ là học những cái chuyên môn, mà còn phải học để mà hấp thu được những bộ óc lớn. Đó mới là cái đỉnh cao. Thế nên mới có chuyện, có người chỉ điều hành công ty con con với 5-6 nhân viên mà phải học đến… sói cả trán. Do vậy, giờ đây sự học là cái thứ không phải quan trọng nhất. Không phải sự học nào cũng quyết định thân phận, mà phải là biết cách học.

Trong sự học, làm thế nào để một người trẻ biết là mình thành công hay chưa? Tiêu chí nào để định lượng được chỉ số thành công của người trẻ?

Tôi có hỏi các học viên: Các anh chị có ai có khát vọng lớn hay không?”. Hơn nửa lớp giơ tay nói là có khát vọng lớn. Thế khát vọng lớn là gì? Mình lấy lại câu của Bác Hồ nói là: sánh vai với các cường quốc năm châu để chia sẻ cùng các bạn học viên.

Các bạn muốn biết mình có khát vọng lớn hay không thì xin phép tạm chia làm 5 mức xà, người đặt ra mức xà cao nhất mới có khát vọng lớn. Lớn hay không là tùy theo mức xà, và khả năng mình vượt qua mức xà đấy. Mức xà thấp nhất là so sánh với các bạn học phổ thông, mức xà tiếp theo là so sánh với những bạn học đại học. Tham vọng cao hơn thì so sánh với bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực mình làm ở trong nước. Mức xà thứ 4 là so sánh với các bạn đồng nghiệp quốc tế trong khu vực (Singapore, Hồng Kông, ấn Độ, Trung Quốc). Mức xà thứ 5 là so sánh với các cường quốc năm châu. Thực ra, mình ngang vai với quốc tế thì chỉ bằng eo của các cường quốc. So với đồng nghiệp trong nước như sánh với đầu gối, bạn học thì sánh với mắt cá chân. Muốn khát vọng lớn thì phải sánh vai thì mới gọi là khát vọng lớn.

BÀN VỀ KẺ THÙ CỦA ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC

Hơn sáu mươi năm trước, khi đất nước mới độc lập, chúng ta xác định một trong những kẻ thù lớn nhất lúc đó là giặc dốt. Vậy theo anh, kẻ thù lớn nhất của thời đại hiện nay là gì?

Theo tôi, không phải riêng Việt Nam mà cả các nước trong khu vực có 3 kẻ thù lớn nhất: Kẻ thù thứ nhất là thiếu trung thực, thứ 2 là ngộ nhận về sự hiểu biết, kẻ thù thứ 3 là sự lười biếng. Có nhiều người lười biếng nhưng họ không nghĩ vậy. Trong 3 kẻ thù này kẻ thù lớn nhất là sự ngộ nhận. Einstein từng nói: Trên đời này chỉ có hai thứ là vô tận, đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Nhưng vũ trụ thì không chắc lắm còn cái thứ 2 thì chắc chắn nó vô tận. Nghĩa là bi kịch lớn nhất của con người không phải sự ngu dốt mà là dốt nhưng không biết mình dốt.

Năm 1945, Bác Hồ nói là diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Sự thực là kẻ thù lớn nhất sau năm 1945 (giặc dốt) cực kỳ dễ thương, vì ở thời điểm đó ai cũng thừa nhận là mình dốt. Ở cái xã hội ai cũng thừa nhận mình dốt thì quá tuyệt vời, vì khi người ta nghĩ mình dốt thì người ta phải nỗ lực hết sức để mình giỏi. Nhưng theo bạn, bây giờ giặc dốt còn hay không? (Cười).

Nhưng còn sự lười biếng? Nó liên quan gì đến câu chuyện chúng ta đang bàn?

Thay vì nói về sự lười biếng, ta bàn đến sự chăm chỉ. Tại vì có nhiều người lười biếng nhưng người ta tưởng mình chăm chỉ. Cái đó cũng nguy hiểm. Theo tôi, chúng ta không nên nói nhiều về đạo đức mà nên nói về chăm chỉ vì chăm chỉ là một trong những biểu hiện cao nhất của đạo đức.

Một người có đạo đức chắc chắn là một người lao động cật lực. Nhưng một người lao động cật lực thì chưa chắc đã là người có đạo đức. Một người mà không chăm chỉ là một người không có đạo đức hay nói cách khác là đạo đức giả. Bất cứ ai cũng có thể thành công nếu có tài năng và lao động cật lực.

Yếu tố cấu thành quan trọng và căn bản nhất của đạo đức là chăm chỉ. Vừa rồi, tôi có gặp một ông lao công quét sân, lau bàn… ở trường. Bàn dính bẩn ông lấy giẻ lau, tôi có cảm giác ông không lau bàn mà ông đang lau vàng, lau kim cương. Mình thấy là “do something with love” tức là làm việc với tình yêu chứ không phải trách nhiệm. Khi mình đào tạo nhân viên lao công để lau bàn mình chỉ cách để họ lau bàn thế nào cho sạch thì dễ lắm, nhưng để có một nhân viên làm việc với tình yêu thì đó là công cuộc của cả một nền giáo dục quốc gia.

Có lần tôi đi máy bay của một hãng hàng không Nhật, khi tôi ăn xong có cô tiếp viên đến dọn, cô tỏ ra rất hạnh phúc khi thấy mình vui. Xong, cô ấy cười và hỏi: Anh thấy ngon chứ?, mình cười và nói Rất ngon!. Họ không xem nhân viên của họ là tiếp viên hàng không mà xem như là những đại sứ cho hãng hàng không.

Nghĩa là nói gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải quay về câu chuyện triết lý của giáo dục?

Thực ra thì quốc gia nào cũng có triết lý giáo dục của họ. Mình đã giải thích “thực học”, đưa ra tôn thờ giá trị thực học chứ không phải tôn vinh. Giống như một nhà văn nổi tiếng người Mỹ có nói một câu: Trong vũ trụ giả dối, một hành động trung thực sẽ là hành động cách mạng. Nhiều khi mình vẫn tin xã hội có rất nhiều người tâm huyết và trong bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng sẽ không nhụt chí.

Người làm chuyên môn như mình, phải làm như là kiến - tha lâu thì đầy tổ, nhưng nghĩ thì phải như voi mới được. Mình rất thích câu chuyện “những con sao biển” về triết lý hành động và tổ chức: Có một anh chàng đi du lịch ra biển, anh thấy trong rất nhiều người tắm biển có một cậu bé cứ lúi húi nhặt cái gì đó rồi lia ra biển. Tò mò chạy lại gần xem thằng bé làm gì thì hóa ra không phải nó lia đá, mà nó nhặt con sao biển đang mắc cạn. Ông này nhìn thấy nó làm vậy thì cười: “Ê nhóc! Cậu có biết trên bãi biển này có bao nhiêu con sao biển không?”! Nó không nhìn lại ông ấy mà nói liền: “Nhưng mà cháu có thể cứu được con này mà!”. Ông ta giật mình và nghĩ rằng “Tại sao mọi người không nghĩ thế”.

Sau đó, ông ấy cũng nhặt và rất nhiều người cùng nhặt, hàng vạn con sao biển đã được cứu. Câu chuyện chỉ có vậy. Hãy có tầm nhìn của người lớn nhưng phải có tâm hồn của đứa trẻ. Đó là câu chuyện cho ta thấy khi mình làm cái gì thì làm cái cụ thể, nhưng khi nghĩ thì đến cái cao rộng.

Chẳng thế mà, vừa rồi miền Trung lũ lụt. Lúc đó mình xung phong đóng góp một ít. Mình giúp được một người thì cứ nghĩ là một người thôi. Cũng như mình có thể đóng góp 2 gói mỳ thì cứ đóng góp 2 gói. Tại sao cứ nghĩ đến triệu gói mà không nghĩ đến 2 gói? Chứ cứ nghĩ: Hai gói mì thì giúp được ai, rồi không giúp, thì lấy đâu ra triệu gói mì?!

Quay lại câu chuyện giáo dục, cổ vũ được những người thực học, và tôn trọng họ, cả xã hội sẽ làm theo.

TRIẾT GIA VÀ CÁI BÚA

Là một người làm về giáo dục và tâm huyết với các bạn sinh viên, anh có suy nghĩ thế nào về cách đào tạo ở các trường ĐH hiện nay?

Theo tôi, cách giáo dục con người, kể cả đại học của ta hay của Tây thì cũng cần nhấn mạnh hai điểm, học cách nghĩ và học cách học.
Khi tôi đến Viện Công nghệ Massachusetts, thấy người ta có một cách diễn đạt rất hay: Biểu tượng (logo) của trường học là một vị triết gia và bên cạnh là cái búa. Suy nghĩ kỹ ta mới thấy rằng: Những người vĩ đại trong cuộc đời này luôn có một đặc tính rất căn bản: Khi anh làm có thể làm những cái rất nhỏ nhặt, tưởng như là tầm thường nhưng khi anh nghĩ thường như là một triết gia… Nên thường thường nó tạo ra một lớp người chỉ nói những thứ tưởng như là chuyện “trên trời”, nhưng ngoài đời thực họ làm được những việc rất đáng để đời…

Tôi nghĩ, ở những trường đại học danh tiếng đều có tư tưởng đó, nhưng không có trường nào có cách diễn đạt dễ hiểu và tuyệt vời như MIT

Vậy theo anh, chúng ta nên làm thế nào?

Mỗi quốc gia có bối cảnh khác nhau, nên sẽ có những vấn đề khác nhau. Mà khi vấn đề khác nhau sẽ có giải pháp khác nhau và do đó sẽ hình thành mô hình khác nhau. Chúng ta có thể học hỏi từ thế giới, nhưng không nên copy mô hình này, mô hình nọ để áp khung cho nền giáo dục.

Ngoài ra, một xã hội có nền giáo dục bất bình thường, sẽ đào tạo ra những người mà khi bước vào một khu rừng rậm rạp thì người ta chỉ "thấy cây mà không thấy rừng". Lối giáo dục này cũng rất không tốt.

Cách đây không lâu tôi có tham luận ở vài cuộc hội thảo quốc tế về giáo dục tổ chức ở nước ngoài. Một số đại biểu quốc tế "chất vấn" mình "cải cách giáo dục Việt Nam bắt đầu từ đâu"? Nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ trả lời bắt đầu từ nội dung, từ thi cử, từ tiểu học, từ đại học, nhưng tôi không nghĩ như thế. Mà phải bắt đầu từ việc "định nghĩa lại con người", thế nào là "con người", chúng ta muốn có những con người như thế nào và làm sao để tạo ra những con người như thế. Tiếp đó, cần định nghĩa lại vai trò của tất cả các chủ thể giáo dục. Định nghĩa lại vai trò của người học, người dạy.

Nhà nước cũng cần nhìn nhận lại cả vai trò và công việc của mình trong hệ thống giáo dục. Phải bắt đầu từ cái gốc và cái chóp. Vì mọi thứ giải quyết phải bắt đầu từ con người, cụ thể hơn là từ việc xác lập lại vai trò và công việc của những con người thuộc các chủ thể trong hệ thống giáo dục.

Xin cảm ơn anh!

Khi phó thủ tướng đứng lớp




(SVVN) Một bài giảng đặc biệt từ một người thầy đặc biệt đã khiến cả sinh viên lẫn giảng viên tại Học viện Ngoại giao chiều 14/12 tán thưởng nhiệt liệt.


Với chủ đề “Nhận dạng nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Mỹ 2008 - 2009”, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân lần đầu tiên đã có buổi giảng bài trước hơn 400 sinh viên và các giảng viên Học viện Ngoại giao. “Tôi nghĩ, cuộc khủng hoảng kinh tế này được nhiều người quan tâm. Tôi cũng tốn thời gian mất 10 năm để theo dõi vấn đề khủng hoảng kinh tế, vì thế, muốn chia sẻ lại kiến thức để giảm bớt thời gian cho mọi người” – Bộ trưởng Nhân nói.

Và cùng với sự trợ giúp của máy chiếu, thầy Bộ trưởng đã nhanh chóng bắt tay vào bài giảng, cần mẫn giảng giải cho các sinh viên như bao giảng viên bình thường khác. Các vấn đề gai góc trong toàn cảnh bức tranh khủng hoảng kinh tế Mỹ đã được người thầy đặc biệt này chỉ ra.

Với nhiều năm nghiên cứu về kinh tế, từng giảng dạy kinh tế tại trường ĐH Bách khoa (đHQG TP. HCM) và tham gia một khoá học ngắn về kinh tế tại Mỹ, Bộ trưởng Nhân cho rằng, bốn yếu tố nguy cơ khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ đó là: Tiết kiệm quốc gia suy giảm; thâm hụt thương mại liên tục và gia tăng; thị trường tài chính rủi ro cao, không kiểm soát được rủi ro và hiệu quả đầu tư, thị trường bất động sản tăng trưởng quá nhanh, hiệu quả đầu tư thấp.

Thầy Bộ trưởng cũng chỉ ra một loạt bài học cho Việt Nam từ khủng hoảng kinh tế Mỹ như: tăng trưởng GDP không phải là chỉ số hiệu quả của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nội địa; mở cửa thị trường tài chính phải đi liền với khả năng kiểm soát rủi ro… Ông còn không quên nhắn nhủ với sinh viên Học viện Ngoại giao về cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt và khuyến khích lối sống tiết kiệm.Cũng có câu hỏi khiến thầy Nhân... lúng túng.

Chẳng hạn, trước một câu hỏi về thị trường chứng khoán Việt Nam, Phó Thủ tướng không giấu diếm, nói rằng, đề tài này ông chưa nghiên cứu kỹ nên chưa thể trả lời được các bạn sinh viên. Song, ông khuyên các sinh viên nếu thử “lướt” chứng khoán thì hãy tích lũy nhiều kiến thức và tham khảo ý kiến của người thân

(60 năm ngày truyền thống HS-SV) Kết nối các "Key person"




(SVVN) Dù chưa đến ngày 6/1, ngày diễn ra buổi giao lưu trực tuyến giữa TƯ Đoàn avf sinh viên, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước nhưng đã có không ít các bạn trẻ gửi về SVVN những ý kiến đóng góp của mình




Nguyễn An (Du học sinh ngành CNTT, Grant MacEwan College, Edmonton, Canada):

Nguyen An Canada.jpg
Kết nối du học sinh từ những hoạt động dã ngoại, học ngoại ngữ

Là một sinh viên đang du học tại Canada, tôi rất vui khi được biết sẽ có một cuộc giao lưu trực tuyến để kết nối các bạn du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Chương trình giao lưu sẽ là nơi các bạn du học sinh có dịp gặp gỡ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong khi học tập ở nước ngoài. Sinh viên trong nước cũng sẽ rất quan tâm đến những chương trình như thế để thu nhặt những kinh nghiệm cho mình.

Đại sứ quán Việt Nam ở Ottawa, Canada cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động họp mặt nhân những ngày lễ lớn, và đó cũng là dịp để du học sinh Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những bận tâm khi sống xa xứ. Ngoài ra, từ kinh nghiệm cá nhân, tôi cũng xin ghi nhận sự nhanh chóng của ĐSQ Việt Nam ở Canada trong việc giúp đỡ du học sinh về các vấn đề pháp lý như gia hạn và cấp mới hộ chiếu. Ở Canada cũng có những hội SVVN rất lớn mạnh ở hầu hết các trường đại học lớn do các bạn sinh viên tự thành lập. Chúng tôi thường giúp đỡ nhau trong học tập, những vấn đề đời sống, cũng như tổ chức các hoạt động thể thao, dã ngoại.

T.Ư Đoàn thường quan tâm đến những chương trình lớn, nhưng cũng có thể để ý nhiều hơn đến những chương trình nhỏ, ví dụ như khuyến khích các Đại sứ quán ở các nước tổ chức những chuyến đi dã ngoại hoặc những lớp dạy tiếng Anh, Pháp miễn phí cho các bạn du học sinh. Các hoạt động nhỏ nhưng hữu ích này sẽ là một cách kết nối hiệu quả cộng đồng du học sinh Việt Nam. Sự gắn kết này sẽ tạo sức mạnh lớn lao cho đội ngũ thanh niên ngoài nước.

Đỗ Thị Thúy HằngHiện đang học MBA ở Harvard Business School, Boston, Mỹ:
Kết nối key person

Do Thuy Hang.jpg

Theo mình, T.Ư Đoàn có thể là cầu nối để du học sinh các nước giao lưu với nhau. Họ có thể chia sẻ các kỹ năng mềm (soft skills), ví dụ: kỹ năng làm resume, kỹ năng phỏng vấn, thái độ trong công việc đòi hỏi áp lực vv... Đây có lẽ là điểm các bạn SVVN còn yếu nhất, và các bạn du học sinh có thể chia sẻ được nhiều nhất. Hiện tại, các bạn du học sinh ở mỗi nước đều biết và có liên kết với nhau dưới hình thức này hay hình thức khác, chủ yếu là giao lưu văn hóa.

Nếu muốn gắn kết các du học sinh Việt Nam ở các quốc gia khác nhau thì theo mình phải chỉ rõ lợi ích của việc đoàn kết xuyên quốc gia. Ví dụ, đây là cơ hội để các bạn kết nối mạng lưới, chia sẻ cơ hội học tập kinh doanh, cùng đóng góp cho đất nước một cách hiệu quả và tích cực.
VietAboarder là một trong những diễn đàn làm khá tốt công việc kết nối. Họ kết nối các bạn trẻ muốn du học với các du học sinh chủ yếu ở Mỹ và các quốc gia khác để chia sẻ kinh nghiệm nộp đơn, xin học bổng. Các diễn đàn online rất phù hợp với du học sinh. Đây cũng là một gợi ý khi Đoàn Thanh niên muốn kết nối du học sinh và thanh niên ngoài nước.

Việc tìm ra những key person, những thành viên tích cực và có ảnh hưởng mạnh với cộng đồng du học sinh trong mỗi quốc gia cũng là một cách kết nối hiệu quả. Những vị khách đặc biệt này sẽ đóng vai trò thu hút sự quan tâm của thành viên. Cũng có thể mời các cựu du học sinh có ảnh hưởng lớn đến giới du học sinh làm phát ngôn viên của diễn đàn.

Đàm Thế Mai Sơn (Sinh viên năm cuối khoa Cơ khí, chuyên ngành Năng lượng, ĐH Gunma, Nhật Bản)
Tại sao du học sinh không muốn trở về?

Dam The Mai Son.jpg

Lực lượng du học sinh người Việt Nam hiện nay khá hùng hậu. Ở Nhật nơi tôi đang học tập và sắp tốt nghiệp, du học sinh người Việt chỉ ít hơn Trung Quốc, Malayxia. Tuy nhiên, tôi có phỏng vấn 10 du học sinh ở Nhật rằng “tương lai bạn có về nước làm việc không?” Tôi chỉ nhận được khoảng 30% câu trả lời là về nước ngay, 30% nữa là đi làm một thời gian tại Nhật (có thể là 2,4,5, 10 năm) rồi mới về, 20% nữa lưỡng lự, 20% còn lại trả lời dứt khoát “không về, ở lại Nhật hoặc đi một số nước khác”.

Tâm lý của một số sinh viên là đi làm tại nước sở tại thêm một vài năm để lấy kinh nghiệm hoặc kiếm một số tiền coi như là thu hồi vốn học tập mình bỏ ra. Tuy nhiên, càng sống xa Tổ quốc mới cảm nhận rõ ràng được sự thiêng liêng mỗi khi có ai đó nhắc đến hai tiếng Việt Nam. Thêm nữa, ít nơi trên thế giới có mối quan hệ gia đình mật thiết như ở Việt Nam. Đấy là những lý do khiến họ muốn quay về.

Ở Nhật có 2 cộng đồng sinh viên là “Vysa” và “Đông Du” hoạt động tương đối mạnh. Phải có những hội trưởng rất giỏi và tài mới kêu gọi mọi người gắn với nhau được. Việc tập hợp thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, theo tôi, T.Ư Đoàn nên thí điểm ở một vài quốc gia rồi nhân rộng ra sau.

Thịt gà có thể xào cùng hoa tuy-líp không?




(SVVN) Cá tính và ngọt ngào trong trò chuyện, uyên thâm và lý lẽ trong mỗi câu trả lời. Đó là cảm nhận của phóng viên SVVN với TS Nguyễn Phương Mai, giảng viên Đại học Kinh tế Amsterdam (Hà Lan).


SỐNG BẰNG TIM VÀ QUYẾT ĐỊNH BẰNG ĐẦU

Chị từng là một cây viết có tiếng của Hội bút Hương đầu Mùa rồi là Thư ký Tòa soạn của báo Hoa Học Trò... Lý do nào khiến chị gác lại tất cả để đi học?

Tôi quyết định tùy hứng thôi. Công thức đơn giản là: Cảm nhận bằng trái tim và quyết định bằng trí óc. Có nhiều người hỏi tôi có hối hận không, nhưng có gì đâu mà hối hận? Tính tôi thích gì là làm bằng được. Không bao giờ phải ngồi suy đi tính lại quá lâu. Đầu tiên tôi hỏi trái tim mình xem nó có thực sự thích thử thách mới này không. Sau đó tôi hỏi cái đầu mình xem nó có đủ khả năng để thực hiện hay không. Khi hai “nhân vật” này thành đồng chí với nhau thì chẳng có gì phải hối hận hết.

Chị là một trí thức thích sống xê dịch?

Hoàn toàn chính xác. Tôi rất thích câu: “Legs that move feel the chains” (Chân không đi làm sao biết mình bị xích xiềng). Triết lý này xuất phát từ việc người ta đào tạo những chú voi rừng thành voi nhà: Ban đầu, những chú voi hoang được thuần hóa bằng cách bị xích vào một sợi dây dài khoảng 30m với một cái cột. Chú voi chỉ dịch chuyển trong bán kính 30m đó thôi. Cho đến khi người ta bỏ sợi xích đó ra thì con voi đó đã quá quen với cái vòng tròn bán kính 30m đó rồi, nó sẽ không đi đâu nữa.

Không di chuyển bạn sẽ không biết được mình có một cái xích buộc vào chân, và chỉ khi nào bạn di chuyển thì mới biết được mình thực ra đang bị (hoăc tự) bó buộc. Trên thực tế, ai cũng chịu một sự bó buộc nào đó, chỉ có điều người nào ý thức được điều này sẽ cố gắng làm cho sợi xích của mình dài ra hết mức có thể.

Nếu được nói 2 tính cách nổi trội của bản thân, chị sẽ nói gì?

Nếu nói về điểm trội của tính cách, có lẽ tôi sẽ có tới 20 điểm chứ không phải là 2 điểm. (Cười). Bạn bè tôi từng nói là: Cực đoan và nông nổi. Mà đúng thế thật… (Cười)

Cực đoan tức là nếu như tôi có một chủ kiến gì thì sẽ theo chủ kiến đó đến cùng. Mặc dù, thường thì những chủ kiến đó rất khác người. Nó không trung dung mà thường ở thái cực này hoặc thái cực kia. Những ý kiến của tôi hơi khác với ý kiến của đám đông, nên thường thì sẽ làm cho người khác không thoải mái.

Còn nhiều khi nông nổi, có nghĩa là hứng lên là bỏ việc, hứng lên thì đi nước ngoài. Khoảng một tháng trước tôi tự dưng có ý nghĩ là sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới khoảng một năm. Ngay sau đó tôi quyết định thôi việc và… 3 tuần nữa tôi sẽ khởi hành đi Cape Town, Nam Phi. Vé đã mua hết cả rồi.

Nếu bỗng dưng một ngày nọ, thức dậy, chị thấy mình đang ở một vùng đất xa lạ nào đó và ở trong tình trạng “no money, no honey”. Việc đầu tiên chị sẽ làm là gì? Và vì sao?

Hí hửng và Lo lắng: Lo lắng vì tôi là một con người bình thường, mà đã là người trần mắt thịt thì phải biết lo lắng nếu ở trong tình trạng “no money, no honey”, còn Hí hửng vì tự dưng được đặt vào thử thách mới, tôi rất muốn biết xem khả năng của mình tới đâu.

Chẳng hạn như, vừa rồi tôi đi qua Tây Ban Nha và bị mất xe. Khi đó tôi không mang theo bất cứ thứ giấy tờ gì, mà ở đây cảnh sát lại rất cứng nhắc, tiếng Tây Ban Nha của tôi chỉ bập bõm vì vừa mới bắt đầu học có năm ngày. Trên đường đến sở cảnh sát, tâm trạng tôi vừa hí hửng, vừa lo lắng. Lo lắng vì bị mất xe và không có giấy tờ trong tay. Hí hứng vì đây quả là một thử thách hay ho. Cuối cùng sau một hồi “đong đưa”, anh cảnh sát cũng phải cười xòa giúp tôi mọi việc.

Với chị, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là...?
SỐNG HẾT MÌNH!

Tôi tưởng tượng rằng, trong chị có 2 yếu tố: Một phụ nữ cá tính và một nữ tiến sĩ mang phong cách hàn lâm. Liệu 2 yếu tố này có khi nào mâu thuẫn và đối nghịch nhau không?

Đã là tiến sĩ thì cũng phải ít nhiều cứng đầu và bướng bỉnh để có thể đưa ra được ý kiến có giá trị và có thể bảo vệ ý kiến của mình. Chẳng có gì mâu thuẫn với nhau cả. Mọi người thường hay nghĩ là đã là tiến sỹ thì đầu to mắt cận, suốt ngày sách vở không biết gì cuộc sống bên ngoài. Ở châu âu đã là tiến sĩ thì thường phải “cứng đầu cứng cổ” và bướng bỉnh.

Bạn chỉ có thể có bằng tiến sĩ khi bạn đóng góp được lượng kiến thức mới cho xã hội, phải có chính kiến và bảo vệ được chính kiến của mình, và phải chứng minh được rằng lượng kiến thức này là lượng kiến thức có giá trị. Hàn lâm và cá tính nó phải tồn tại song song với nhau. Thêm nữa, tôi cho rằng, thường thường những thứ tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau thì hóa ra chẳng có gì mâu thuẫn cả. Thịt gà và hoa tuy-líp có mâu thuẫn với nhau không? Đa số sẽ bảo là “Có”. Nhưng tôi đã từng nấu món thịt gà xào hoa tuy-líp đấy. Vì trong nhà lúc đó không còn gì ngoài hai thứ đó. Và kết quả cũng là một món ăn rất ngon.

Là người từng làm báo cho người trẻ, giờ đây lại đi giảng dạy sinh viên. Chị nghĩ gì về những người trẻ hiện nay?

Người trẻ ở mỗi nơi một khác. Người già ở Hà Lan hay Đan Mạch thậm chí còn sống thoải mái và thoáng hơn người trẻ ở ấn Độ. Rất khó có thể có ý kiến chung về người trẻ. Cái quan trọng nhất là mình nói người trẻ ở vùng nào, khu vực nào. Người trẻ ở đâu thì cũng có tính cách phụ thuộc vào người già ở đó. Lớp trẻ là sự phát triển của lớp già. Muốn biết lớp trẻ thì phải nhìn vào lớp già ở đó.

Một tiến sĩ sẵn sàng nhảy salsa cùng sinh viên trên đường phố Hà Lan. Điều gì làm nên sự gần gũi đến thế với các bạn trẻ?

Ngạn ngữ có câu: “You feel as young as you heart does”. Nếu mình luôn cảm thấy mình là một người trẻ mình sẽ hòa nhập một cách tự nhiên.

Chị có hay nói chuyện về các chủ đề nhạy cảm với sinh viên không, như sex chẳng hạn?

Nếu như nó nằm trong bài học thì có chứ. Môn tôi dạy là một phần giao thoa giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Khi dạy về mảng này phải có những chủ đề nói về vai trò của giới, tâm sinh lý... trong bài học. Nếu bài học yêu cầu thì mình phải chia sẻ với sinh viên về điều đó. Nhưng mình chia sẻ kiểu gì để các bạn ấy nhìn nhận nó dưới góc độ khoa học.

Trong lớp tôi dạy có khoảng 20 sinh viên đến từ các vùng khác nhau trên thế giới: châu âu, châu Mỹ, một vài nước châu Á... Một lượng không nhỏ sinh viên đến từ các nước có tôn giáo khác nhau, như đạo Hồi… Thế nên, phải làm thế nào để họ cảm thấy thoải mái khi bàn về những vấn đề nhạy cảm, để các sinh viên này gạt bỏ những vấn đề tôn giáo sang một bên và nói về vấn đề nhạy cảm dưới góc độ chuyên môn và khoa học.

BẠN THẾ NÀO TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐA MÀU SẮC?
Theo chị, môn học Đàm phán liên văn hóa (Intercultural negotiation) mà chị đang dạy có gì thú vị?

Các ngành nghiên cứu và ứng dụng đa văn hóa bắt đầu từ cách đây khá lâu, khoảng những năm 70 của thế kỷ trước, tuy nhiên, chỉ cho đến khi Internet bùng nổ và thế giới bắt đầu dịch chuyển mạnh mẽ với các mạng lưới kinh tế, chính trị và giáo dục toàn cầu thì văn hóa và các hệ quả văn hóa mới được thực sự chú ý. Sự chú ý này khởi điểm bằng sự lo lắng. Khoảng 10-15 năm trước, ai cũng lo lắng toàn cầu hóa sẽ biến thế giới thành một nồi lẩu thập cẩm với các giá trị văn hóa địa phương bị tiêu diệt và văn hóa âu-Mỹ trở thành bá chủ.

Tuy nhiên, 10 năm sau, chúng ta đang dần dần nhận ra rằng mối lo chính không phải là văn hóa hội tụ hay văn hóa thống trị mà là sự xung đột của các giá trị văn hóa khác nhau. Chúng ta học được một bài học thích đáng rằng, khi các giá trị văn hóa va chạm nhau, tính cách và đặc thù văn hóa không bị pha trộn mà ngược lại, trở nên xung đột mãnh liệt.

Nhưng rõ ràng là thế giới đang trở nên đồng nhất ở một khía cạnh nào đó...

Tất nhiên! Toàn cầu hóa có sức mạnh khủng khiếp tạo nên sự thay đổi pha trộn và tương đồng mang tính bề mặt. Doanh nhân khắp thế giới có thể ăn mặc giống nhau, nói cùng một ngôn ngữ, tổ chức các cuộc họp cùng một kiểu, nhưng phương pháp để khiến cho một doanh nhân Hàn Quốc và một doanh nhân Hà Lan đặt bút ký hợp đồng có thể hoàn toàn trái ngược nhau.

Như vậy để xác định văn hóa (cốt lõi) và các hệ quả của nó là không dễ dàng chút nào!

Chính xác. Trong một thế giới mà ai cũng mặc quần jeans và ăn Mc Donald này thì điều tối quan trọng là làm sao để không bị những sự giống nhau bề nổi đánh lừa. Các giá trị văn hóa thực chất thường chìm ẩn, đôi khi khó “vạch mặt chỉ tên”, ngay cả đối với người của chính nền văn hóa đó. Lấy ví dụ như con cá chỉ biết nước có ý nghĩa với nó như thế nào một khi bị quẳng lên bờ. Giá trị văn hóa cốt lõi cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể biết chính xác các giá trị văn hóa của chính mình là gì khi bước chân ra khỏi vùng miền mà ta sinh sống.

Nhìn ở tầm tổng thể, nó có rút ra bài học gì cho chính sách của một quốc gia?

Câu hỏi này quá lớn để có thể trả lời trong một bài phỏng vấn. Tuy nhiên, tôi rất tâm đắc chính sách định hướng của Việt Nam: Hòa Nhập nhưng không Hòa Tan. Ngày xưa, khi còn ở nhà nghe câu này nhiều quá tôi thậm chí phát ngấy. Sau này đi nhiều mới hiểu ra sự đúng đắn của nó. Việt Nam có lịch sử bị xâm lăng kéo dài hàng nghìn năm và hệ quả của nó là người Việt “ở bầu thì tròn ở ống thì dài”, rất dễ thích nghi thay đổi để tồn tại.

Điều này có cái hay nhưng cũng có cái dở. Vì vậy, hơn bất cứ một dân tộc nào, người Việt mình cần biết lưu giữ bản sắc văn hóa bởi đây là yếu tố cốt lõi để Việt Nam có chỗ đứng trên bản đồ văn hóa thế giới thời kỳ toàn cầu hóa. Thế giới không biến thành nồi lẩu ninh nhừ, thế giới sẽ thành một đĩa salad với đủ các loại rau củ quả tồn tại độc lập bên nhau.

Giao ban trực tuyến với 65 điểm cầu



Đ/c Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi giao ban.
(SVVN) Trong ngày 28/12, Ban bí thư Trung Ương Đoàn tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009 và triển khai chương trình Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010 tại 65 điểm cầu trong cả nước. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở chính công ty cổ phần viễn thông Quân đội Viettel.


Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2009 và nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2010, các ý kiến tại các điểm cầu đều nhất trí tán thành. Báo cáo tổng kết đã nêu bật lên những thành tích của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” hay trong hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi…

Bên cạnh đó, báo cáo tổng kết cũng chỉ ra một số hạn chế như: Chiều sâu của các chương trình chưa cao; nhiều dự án, công trình còn chậm tiến độ; trình độ kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn chưa cao… Trên cơ sở đó đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2010.

Cũng trong ngày làm việc, hội nghị đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị cùng những chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện công tác Đoàn tại địa phương của 30 đồng chí bí thư, phó bí thư đại diện 30 thành Đoàn, tỉnh Đoàn tại các điểm cầu. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư thành Đoàn Hà Nội chia sẻ với hội nghị một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các hoạt động Đoàn: Chỉ đạo phải thực hiện quyết liệt, phải xác định nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực; phải theo dõi hoạt động đến cùng; yêu cầu đội ngũ cán bộ Đoàn gương mẫu.

Đồng chí H’Kim Hoa BYĂ, Bí thư tỉnh Đoàn Đắc Lắc đưa một số kiến nghị như: Bên cạnh các chương trình dành cho thanh niên đặc thù (thanh niên nông thôn, thanh niên vùng sâu, vùng xa,…) nên có những chương trình dành cho thanh niên cá biệt (thanh niên vi phạm pháp luật) và Ban bí thư nên xem xét hình thức chứng nhận cho những Đoàn viên hoàn thành xong chương trình rèn luyện Đoàn viên. Các chương trình học kỳ quân sự, chế độ khen thưởng cho những cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn… cũng được đưa ra thảo luận tại hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận trung ương đưa ra 4 vấn đề góp ý: Cần chú trọng đến công tác thu hút, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn hội ở đường phố, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đồng bào tôn giáo, thanh niên lao động, học tập tại nước ngoài; Tăng cường tác động của Đoàn hội trong xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện pháp luật; Đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn toàn giao thông và giảm bớt tính hình thức của các hoạt động Đoàn. Hội nghị tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ban thanh niên nông thôn, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; Hội đồng Đội Trung ương, Hội sinh viên Việt Nam,…

Trong bài phát biểu kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đưa ra 6 góp ý, chỉ đạo về việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhí năm 2010:


1. Chủ đề năm 2010 “Công trình thanh niên” yêu cầu tính hành động cao, đòi hỏi mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi Đoàn viên có những hành động cụ thể.
2. Thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ làm theo lời Bác.
3. Về phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, khắc phục những mặt hạn chế trong hai năm qua và tiếp tục thực hiện tốt trong năm 2010.
4. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, thể hiện ở 3 khía cạnh: Chất lượng tổ chức cơ sở, chất lượng Đoàn viên, năng lực cán bộ Đoàn.
5. Không ngừng sáng tạo trong đề xuất nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động Đoàn và các biện pháp chỉ đạo xuống cơ sở.
6. Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai công tác năm 2010 trước 15/1/2010 và tổ chức đón Tết cùng các chiến sĩ bộ đội nơi biển đảo, người nghèo, người già cô đơn.

Phú Yên sôi nổi chào mừng 60 năm ngày truyền thống HS_SV




(SVVN) Ngày 02/01/2010, Tỉnh Đòan – Hội Sinh viên tỉnh Phú Yên đã tổ chức một loạt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2010).


Hơn 2.000 học sinh, sinh viên đến từ các trường ĐH – CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp và các trường Trung học trong tỉnh đã nhập cuộc và hòa mình trong không khí sôi nổi của chuỗi các hoạt động kỉ niệm. Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên, học sinh và xã hội về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; thông qua các hoạt động giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ và tự hào hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang qua đó giáo dục học sinh, sinh viên tính xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình được khơi màn bằng triển lãm hoạt động của học sinh, sinh viên các đơn vị. Hàng ngàn hình ảnh và hiện vật ghi nhận các sự kiện, hoạt động của học sinh, sinh viên các đơn vị trong những năm qua được triển lãm đã phần nào nói lên những nét khởi sắc của công tác Đoàn – Hội khối trường học, đồng thời cũng nói lên sự cố gắng và nỗ lực của các bạn học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, nằm trong kế hoạch của các hoạt động chào mừng, Hội Sinh viên tỉnh còn tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa mang tên Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, chủ đề “Đối thoại với doanh nhân”. Tham gia buổi tọa đàm, các doanh nhân thành đạt đã trao đổi với sinh viên về kỹ năng nghề nghiệp, những thách thức trong quá trình kinh doanh, thông qua các câu hỏi giao lưu các doanh nhân đã giúp các bạn học sinh, sinh viên có hiểu biết thêm về công việc của một người lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, tìm hiểu thêm về thông tin hoạt động của doanh nghiệp qua đó các bạn vừa có thể chia sẻ với công việc của các doanh nhân, vừa có thể tích luỹ được thêm kinh nghiệm cuộc sống.

Chương trình “Hội chợ dân gian” với 18 gian hàng Ẩm thực sinh viênVui cùng trò chơi dân gian do chính các bạn học sinh, sinh viên tổ chức đã tái hiện bức tranh quê ngay giữa trung tâm Tp. Tuy Hòa đầy náo nhiệt. “Hội chợ dân gian” dường như là quá nhỏ bé so với sự nhiệt tình tham gia, hưởng ứng của đông đảo các bạn hội viên, sinh viên, học sinh .

hinh 2.jpg

Buổi lễ kết thúc bằng chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. “Phút truyền thống” đã tái hiện lại quá trình lịch sử vẻ vang của các thế hệ học sinh, sinh viên đi trước, đồng thời cũng đã thể hiện sự năng động của của học sinh, sinh viên trong thời kỳ hội nhập.

hinh 3.jpg

hinh 4.jpg

Tại buổi Lễ Ban Tổ chức cũng đã trao 18 kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Lê Như Thiện đã có hành động dũng cảm cứu người trong bão, lũ;Trao 26 Bằng khen Trung ương Đoàn, 15 Giấy khen Hội Sinh viên tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khối trường học trong năm học 2008-2009.

Đà Nẵng: Sinh viên nghèo sẽ được tặng quà



Ảnh chỉ có tính chất minh họa
(SVVN) BCH Thành Đoàn sẽ phối hợp với Hội LHTN TP Đà Nẵng tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội cho sinh viên nghèo trên địa bàn thành phố trong dịp xuân Canh Dần 2010 gồm: tặng 500 vé xe cho sinh viên nghèo về quê ăn tết, tặng quà cho sinh viên không có điều kiện về quê.


Ngoài ra, chương trình sẽ tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 500 áo vét cho thanh niên nghèo trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, vào hai ngày 28 và 29 tết, Hội LHTN sẽ cùng với Hội Doanh nghiệp trẻ TP Đà Nẵng tổ chức đùm bánh và nấu 1.000 chiếc bánh chưng tặng cho 500 hộ gia đình nghèo và tặng cho các lao công thuộc Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng làm việc trong đêm giao thừa.

Chương trình sẽ được triển khai từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Dự kiến sẽ có hơn 700 bạn trẻ tham gia các hoạt động này.