| |
| Sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội- Ảnh: Quỳnh Hoa |
Chất lượng của nền giáo dục được đánh giá thông qua chương trình, từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Ở các nước, chương trình giáo dục là một vấn đề khoa học và được nghiên cứu như một môn khoa học.
Chương trình không bị “đóng khung” mà luôn luôn được thay đổi, cập nhật cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, vì xét cho cùng, nền giáo dục đào tạo con người chính là để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Xã hội phát triển đến đâu thì giáo dục phải theo kịp đến đấy.
Đại học: “Khoa học” chứ không phải “môn học”
Ông có nhận xét gì về chất lượng giáo dục đại học của chúng ta, theo cách đặt vấn đề vừa nêu?
Ở Việt Nam, chúng ta hầu như chưa xem phát triển chương trình giáo dục là một ngành khoa học. Suốt 45 năm tôi công tác, chương trình chỉ được đổi mới 2 lần (ở cấp bộ) và các trường phải tự thiết kế chương trình. Trong quá trình ấy, do không có nhà phát triển chương trình chuyên nghiệp nên cách làm mang nặng tính tự biện.
Vì sao nói tự biện? Vì khi làm chương trình, quan trọng nhất là phải xác định rõ mục tiêu đào tạo, tức là phải nghiên cứu xem xã hội cần gì để xác định phẩm chất, năng lực mà “sản phẩm đầu ra” cần phải có. Trong khi đó, chúng ta cứ tự nghĩ ra “mục tiêu” là có năng lực này, năng lực kia (không qua quá trình nghiên cứu một cách khoa học). Chương trình đào tạo, do đó, thường là “chắp vá”.
Đấy là nói về khâu thiết kế. Khâu thiết kế đã rất lạc hậu rồi, khâu thực thi lại không theo quy trình, tức là thực thi một cách tùy tiện. Lẽ ra, hai khâu này phải gắn với nhau, tạo thành một khái niệm thì chúng ta lại tách chúng riêng ra, không có sự hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng cải tiến.
Trong khâu thực thi, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là nghiên cứu xem sinh viên cần gì để dạy thì các trường hầu như vẫn quen dạy cái mình sẵn có. Đã thế, hình thức tổ chức lại quá nghèo nàn, chủ yếu là đọc bài giảng. Kết quả là, sinh viên tốt nghiệp chỉ có một mớ kiến thức trong đầu.
Cho dù, trường đại học của ta có tới 50 - 60 môn học (Úc chỉ 20 môn) cho một khóa đào tạo, nhưng đó vẫn là mớ kiến thức rất vụn vặt, chắp ghép, chứ không phải là những môn khoa học. Nên nhớ, học đại học là là học khoa học, tức là phải bao gồm nghiên cứu chứ không phải học thuộc lòng kiến thức của môn học như ở phổ thông.
Cuối cùng, khi mục tiêu đã không xác định, thực thi tùy tiện thì khâu đánh giá khó có thể chính xác. Tôi đã đi tập huấn cho 20 trường đại học, 20 trường THPT chuyên trong cả nước và thấy rằng, gần như 100% giảng viên, giáo viên không biết xác định mục tiêu môn học, không biết sau giờ học này học sinh phải làm gì.
Chẳng phải ngành Giáo dục – đào tạo hiện cũng đã tính tới phương án nhập khẩu giáo trình đại học đấy thôi, thưa giáo sư?
Muốn đổi mới phải thay đổi chương trình và kèm theo quy trình thực hiện chương trình ấy. Có rất nhiều nơi đang đi nhập khẩu chương trình, nhưng chương trình ấy sẽ là vô nghĩa nếu nó được thực hiện bởi những quy trình cũ. Môn học có thể mượn về, giáo trình nhập về, nhưng quy trình nó quyết định chương trình đó có thực hiện được hay không. Vả lại, chương trình đó lại được xây dựng trên cơ sở môi trường của người ta, xã hội của người ta, với mình chưa chắc đã phù hợp. Rồi việc thực hiện với giáo viên của mình, trang thiết bị của mình, thì làm sao đạt được kết quả như ở các nước!
Có phải vì chưa biết đổi mới từ gốc nên nhiều năm qua, các nỗ lực đổi mới phương pháp của giáo dục đại học Việt Nam chưa mang lại hiệu quả như mong đợi?
Tôi không ủng hộ phong trào đổi mới phương pháp. Vì phương pháp chỉ là một thành tố của quy trình dạy học, nó chịu ảnh hưởng tác động qua lại của rất nhiều thành tố khác. Ví dụ, nếu tôi đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá thì phương pháp ắt phải thay đổi ngay để thích ứng. Phương pháp sẽ chỉ là “phương pháp” khi nó có mục tiêu, có nội dung và đối tượng.
Chẳng có phương pháp nào dở đến mức phải đổi, hay đúng hơn là phương pháp nào cũng hay nếu như nó đạt được mục tiêu. Đổi mới phương pháp là cách tiếp cận siêu hình, không hệ thống.
Các yếu tố thuộc về công tác quản lý như thẩm định để mở trường hay hậu kiểm một trường đại học xem có thực hiện đúng cam kết ban đầu không... ảnh hưởng thế nào đến chất lượng giáo dục, thưa giáo sư?
Việc mở trường là tất yếu, mình muốn có tỉ lệ sinh viên/vạn dân theo quy hoạch thì phải mở trường. Nhưng vấn đề là mở trường như thế nào? Tôi cho rằng, có thể thiết kế việc này thành các công đoạn như: cho mở trường nhưng chưa cho tuyển sinh; cho tuyển sinh nhưng chưa cho cấp bằng; dần dần, khi đáp ứng được những điều kiện nhất định, mới được tự cấp bằng.
Công tác kiểm định cũng rất quan trọng. Như ở các nước phát triển, trường đại học chưa được kiểm định sẽ không có sinh viên theo học vì nhận bằng đó ra trường không xin được việc. Do đó, kiểm định là tự nguyện nhưng rất cần thiết để tuyển sinh.
Giáo sư có nghĩ sự kiểm định của một tổ chức độc lập của nước ngoài là cần thiết?
Tôi nghĩ, đó có thể là một cách để quảng bá thương hiệu thôi. Tổ chức nước ngoài chưa chắc hiểu rõ nội tình của mình. Vậy nên, sẽ không có vấn đề nếu Nhà nước hoặc tổ chức trong nước đứng ra kiểm định và chịu trách nhiệm trước xã hội về kết quả kiểm định. Vấn đề nằm ở bộ tiêu chuẩn kiểm định. Nó phải là mục đích để các trường phấn đấu, đồng thời, là thước đo xem trường đó có đạt không, đặc biệt là chuẩn “đầu ra” của sinh viên.
Bạn sẽ là ai, trong tương lai không xa ?
Theo giáo sư, chất lượng giáo dục đại học chưa cao, sinh viên có phải chịu trách nhiệm gì không ?
Quan điểm của tôi là không có học trò nào mắc lỗi, tất cả đều do người thầy. Sinh viên lười học, thích sao chép bài... đều do thầy tạo điều kiện chứ họ không có lỗi gì cả. Nếu thầy giao bài tập cụ thể, chi tiết, chỉ cho sinh viên phải đọc sách gì, tham khảo chỗ nào... và có kiểm tra, nhận xét thì chắc chắn sinh viên không thể tiêu cực.
Được kiểm tra, đánh giá là quyền lợi, là hạnh phúc của người học, vì có vậy, họ mới biết sức học thật sự của mình như nào để có sự điều chỉnh, phấn đấu. Đáng tiếc là bấy lâu nay, chúng ta lại đang biến nó thành gánh nặng và điều này hoàn toàn trái với khoa học giáo dục.
Tất nhiên, để làm được như tôi nói thì lại vướng một vấn đề là tiền lương trả cho thầy giáo, khi khối lượng công việc tăng từ 4 - 5 lần. Giảng viên sẽ phải biết và theo dõi quá trình học tập của từng sinh viên, phải chuẩn bị ở nhà rất kỹ và sửa bài cho từng người một... thay vì chỉ việc lên lớp đọc. Tóm lại, để cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chắc chắn đòi hỏi nhiều nỗ lực đồng bộ chứ không thể xoay chuyển trong một sớm một chiều.
Trong bối cảnh như vậy, sinh viên sẽ phải làm gì, thưa giáo sư?
Mỗi sinh viên cần xác định mình sẽ là ai trong tương lai không xa. Tôi cho rằng, trong 4 – 5 năm đại học, không có cách nào khác là các bạn phải tự học, nếu được thầy hướng dẫn tự học thì càng quý, còn nếu không được vậy, các bạn sẽ phải thông qua đòi hỏi nghề nghiệp của mình trong tương lai để phấn đấu.
Xin cảm ơn giáo sư!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét