Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Người trẻ tự chủ




(SVVN) TS Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) có nhiều năm làm giảng viên đại học và là tác giả của nhiều bộ sách giáo khoa, giáo trình dành cho học sinh - sinh viên. Câu chuyện cuối năm của ông với phóng viên SVVN bàn về xây dựng những người trẻ tự chủ và dân chủ với chính bản thân


ĐIỂM NGHẼN VÀ CƠM "CHẤM" CƠM

TS Đinh Xuân Thảo: Với tư cách là một Đại biểu Quốc hội, qua tiếp xúc với các bạn trẻ, tôi nhận thấy mong muốn của các bạn là được đào tạo tốt để ra trường cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Thấy được điều đó nên Quốc hội bàn đến vấn đề giáo dục rất nhiều, thực hiện giám sát giáo dục tập trung vào các trường đại học.


1.jpg
Theo ông, đâu là “điểm nghẽn” của nền giáo dục ở ta?

Nói về điểm nghẽn thì hiện nay chúng ta xác định có 3 điểm nghẽn quan trọng: Thứ nhất là hạ tầng cơ sở (mà đầu tiên là hệ thống hạ tầng giao thông); Thứ hai là thủ tục hành chính. 10 năm nay triển khai cải cách hành chính nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn, nó vẫn là rào cản cản trở sự phát triển. Điểm nghẽn thứ 3 là chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của chúng ta chưa được tốt.

Điểm lại các trường, lực lượng các thầy giáo, nhiều trường cả một trường đại học chỉ có một tiến sĩ, vậy thì sinh viên là người bị thiệt thòi nhất khi học ở những trường như vậy. Đáng ra cũng mất một khoảng thời gian và học phí như vậy, người học phải được lĩnh hội nhiều tri thức hơn, đúng tầm cỡ ở bậc ĐẠI học, thì lại chỉ tiếp thu những cái bình thường đến mức đơn giản.

Ông nhấn mạnh đến vai trò dẫn dắt của người thầy trong con đường hướng sinh viên tới những tinh hoa trí tuệ?

Ở các nước, vào bất cứ trường đại học nào người ta cũng quan tâm nhất đến thư viện, rồi nhìn đến đội ngũ người thầy. Tại sao trường Harvard hay Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ lại nổi tiếng thế giới? Vì ở hai trường này có nhiều giáo sư được nhận giải Nobel. Riêng trường Harvard có hơn 60 giáo sư được nhận giải thưởng danh giá và cao quý này.

Ở nước họ, hầu hết các chính sách của Nhà nước được hoạch định đều có sự đóng góp tích cực từ các cơ sở nghiên cứu của các trường đại học, các viện nghiên cứu… Mỗi chính sách đều mang hàm lượng trí tuệ trong đó, vì có sự đóng góp của các giáo sư, các nhà khoa học hàng đầu, nên xã hội phát triển trên cơ sở một nền kinh tế tri thức cao.

Nhưng ở ta thì có vẻ đó vẫn đang là một mong muốn?

Không nên bi quan như vậy bởi lẽ ở nước ta hệ thống giáo dục đại học cũng đã được hình thành và phát triển với thời gian khá dài cùng với sự xây dựng và phát triển của đất nước. Tuy chúng ta chưa có trường nào được xếp vào tốp hàng đầu các trường danh tiếng của khu vực và thế giới nhưng đã có một số chuyên ngành, lĩnh vực đào tạo ở một số trường đại học của chúng ta cũng không thua kém lắm so với các trường đại học tiên tiến trên thế giới mà một số nước cũng đang gửi sinh viên đến để đào tạo.

Tuy nhiên, hiện nay có một số trường đại học được xây dựng mới hoàn toàn, chưa được chuẩn bị kỹ, hoặc một số trường đại học được nâng lên từ những trường Cao đẳng, Trung cấp mà ban đầu chưa thấy có gì mới, người ta vẫn thấy một công thức na ná, kiểu: “Thầy cũ, trò xưa với giáo trình in lại ra đại học”. Giờ mình có chuyện đào tạo liên thông, vẫn có chuyện đó tồn tại. Người ta nói “cơm chấm cơm” trong đào tạo đại học cũng là vì vậy…

Từng là giảng viên dạy luật, và tham gia viết nhiều cuốn sách về pháp luật ở bậc phổ thông và bậc đại học, chia sẻ thật lòng, ông thấy chuyện viết giáo trình của ta thế nào?

Có một lần họp các tác giả viết sách giáo khoa, ông Trần Hồng Quân - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lúc bấy giờ nói rằng: Không biết các anh được trả bao nhiêu cho một giáo trình, một cuốn sách. Ở Mỹ, viết một cuốn sách Vật lý lớp 11 người viết sách nhận được hơn 100.000 đôla. Biết là so sánh như thế là khập khiễng, nhưng kinh phí cho các tác giả viết sách ở ta còn “bèo” lắm! Nếu phải so sánh thì… đúng là tiền nào của đấy.

Bo sung anh khach moi.jpg

SINH VIÊN TỰ CHỦ

Với tư cách là một người thầy, điểm mà ông chưa hài lòng lắm về sinh viên của mình là...?

Một bộ phận không nhỏ các bạn sinh viên còn thụ động trong việc mở rộng những chân trời tri thức mới. Ít sinh viên dám đứng lên để vặn vẹo chuyện kiến thức, tư duy với thầy của mình…

Ý ông là, trong học thuật, cần xây dựng một thế hệ sinh viên biết “cãi thầy”?

Đúng vậy, bây giờ là phải như thế. Những vấn đề thầy nêu ra thì sinh viên phải lật lại. Nếu thầy giỏi thì càng muốn sinh viên đưa ra nhiều câu hỏi. Chỉ có những người thầy năng lực hạn chế thì mới ngại học sinh hỏi thôi. Theo tôi, cần đòi hỏi người thầy cũng phải thật cởi mở và thực sự cầu thị, có như thế mới kích thích sự chủ động, tự chủ khám phá tri thức của những người trẻ.

Ông dạy con gái(*) mình “cãi” lại như thế nào?

Trước hết, mình sẵn sàng ngồi lại lắng nghe. Cứ để cho con trình bày thoải mái, không tranh luận và áp đảo lại ngay, kể cả khi nghe những điều mình thấy chưa “lọt” tai lắm. Quan điểm của tôi khi tranh luận với con là không áp đặt trước, chỉ có cái này là đúng, còn cái kia là sai, và phải xem xét phương pháp tư duy của mỗi người trong việc nhận thức về một vấn đề cụ thể. Ví dụ, khi tranh luận về “tam quyền phân lập” đúng là mình chỉ dựa vào những cuốn sách Việt Nam mình dịch, có thể người dịch không phải “dân” chuyên ngành nên dịch sang tiếng Việt nghe vẻ có lý. Nhưng lật hẳn sách nguyên gốc bằng tiếng Anh, có nhiều điểm nguyên bản lại khác. Nên hai bố con tranh luận rất sôi nổi.

Nhưng rõ ràng, có lẽ người trẻ cũng phải dân chủ với chính mình để có những cuộc tranh luận công bằng?

Đúng vậy. Điều đơn giản của luật chơi là tôi lắng nghe anh, thì anh cũng cần phải lắng nghe tôi. Không nhất thiết phải phân thành ranh giới đúng sai, bởi có nhiều thứ chân lý nó nằm ở giữa lằn ranh giới đó. Nói vậy để tránh tình trạng “cãi chày cãi cối” bảo vệ ý của mình. (Cười)

Là Đại biểu Quốc hội, tiếp xúc với cử tri trẻ, ông thấy họ lên tiếng thể hiện bức xúc của mình thế nào?

Một lần, tôi tiếp xúc với một bạn sinh viên, bạn đó tâm sự nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ. Ví dụ bạn nói lúc Bộ trưởng mới lên nhận chức có đến thăm trường cháu và phát biểu, hứa hẹn về những điểm mới của giáo dục. Cháu phấn khởi lắm, nhưng sau đó một năm cháu không thấy có gì mới và chuyển biến.

Một điều khiến ông thấy thất vọng nhất khi đi tiếp xúc cử tri ở các trường đại học là gì?

Khi chúng tôi đến gặp một số thầy cô giáo đang giảng dạy, và hỏi họ là: Theo các thầy cô, muốn đào tạo học sinh tốt thì nên làm thế nào? Điều khá suy nghĩ là: Nhiều thầy cô giáo đề cập đến vấn đề chế độ chính sách như tăng lương, được tính thâm niên… chứ ít thấy ai nói đến việc làm thế nào để cải tiến phương pháp giảng dạy cho tốt, xây dựng chương trình phù hợp... cả. (Vẻ mặt buồn!)

Ông sẽ có cảm giác thế nào, khi nghe các bạn sinh viên bàn về những chuyện lớn lao, thế sự?

Theo tôi, cách nghĩ và cách sống của người trẻ gắn liền với sinh mệnh của dân tộc. Nhiều người trẻ hiện nay có tầm suy nghĩ lớn. Có những sinh viên dù chưa ra trường nhưng đã có thể chững chạc, sống rất tự lập, bàn đến chuyện tương lai của đất nước sẽ đi đến đâu, bởi nó gắn với thân phận người ta... Có nhiều lúc tôi đi vào quán cà phê nghe các bạn trẻ bên cạnh trao đổi với nhau về công việc, phấn đấu, quan hệ bạn bè, nhận xét về nhau.

Mình phải để ý, nó cũng là vấn đề dư luận xã hội. Điều đó cũng tác động và giúp ích cho mình trong việc thẩm định chính sách. Theo cách hiểu hiện nay, mình giúp các nhà chính trị hoạch định chính sách nên mình phải có thông tin cần thiết cung cấp thông tin đa chiều để họ đọc.

Xin cảm ơn ông!
-------------
(*)Con gái của TS Đinh Xuân Thảo từng là du học sinh ngành Chính trị học ở Mỹ, hiện đang công tác tại Bộ NN&PTNT

TS Đinh Xuân Thảo từng học chuyên ngành Luật tại Tiệp Khắc (cũ). Trước khi làm công việc hiện tại, ông từng làm việc ở Bộ Ngoại giao, từng là giảng viên Luật tại Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Đại học Luật… Và là tác giả của nhiều bộ sách giáo khoa về pháp luật ở bậc phổ thông và giáo trình luật ở bậc đại học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét