| |
| |
Suốt sáu mươi năm thăng trầm lịch sử, hình ảnh người sinh viên luôn là điểm sáng trong sự dõi theo của mọi người. Như chốn gửi gắm của mỗi gia đình. Như điểm ngưỡng vọng của mỗi người dân về ý thức phẩm giá. Như mốc kỳ vọng của cả cộng đồng về kết tinh trí tuệ, thái độ dấn thân, tương lai văn minh và ước mong giàu mạnh. Như khoản đầu tư đời người, đầu tư thế hệ, đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và dòng họ, vùng đất và cộng đồng, dân tộc và đất nước.
Như một khoản đầu tư vượt lên tất cả những gì tương tự vật chất tiền tài, để chứa đựng trong đó những ước vọng về tương lai tươi sáng của dân tộc. Có những bà mẹ nghèo áo rách năm xưa đã gửi con ra trận khi giặc đến nhà. Và những bà mẹ nghèo tảo tần chạy chợ hôm nay gửi con vào trường đại học. Ước mong độc lập, thống nhất nối dài đến ước vọng giàu mạnh, văn minh. Từ độc lập đến tự do.Từ thống nhất đến cường thịnh. Từ tự chủ trên đất nước mình đến mài sáng hai chữ Việt Nam trước bè bạn năm Châu. Từ tăm tối đồng lầy mái rạ đến tươi sáng mặt người, giàu có trí tuệ.
Một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau hơn hai giờ trò chuyện, ra về, vị tướng già cầm tay chúng tôi nói như nhắn nhủ: Để nói với sinh viên hôm nay, tôi chỉ muốn nói một câu thôi: Hãy sống có khát vọng và trí tuệ.
Sinh viên là một tầng lớp tinh hoa trong giới trẻ và cộng đồng. Chính vị thế đó cũng đặt hai chữ sinh viên vào sự soi xét đánh giá đôi khi rất đỗi nhạy cảm. Đủ "trí tuệ và khát vọng" để trở thành người trí thức "tiên tri tiên giác", đóng góp cho cộng đồng, phụng sự đất nước, hay chỉ là những người làng nhàng học dăm ba chữ để kiếm cơm qua ngày? Biết ưu thời mẫn thế, yêu thương người cần lao, hay cậy biết nọ kia mà khệnh khạng "quan sinh viên" về làng?
Câu hỏi đó, trước đây chưa bao giờ dễ thì ngày nay, nó thậm chí rất khó cho mỗi người trong việc tìm câu trả lời. Trí tuệ và khát vọng, khi đồng hành trong bước chân của mỗi sinh viên thì hình ảnh sinh viên trở nên sáng rõ, nhiều hy vọng. Còn khi hai điều đó chông chênh thiếu hụt, thì mỗi người lại thấy hình ảnh chính mình đang đối diện với những thử thách hết sức khốc liệt.
Không thể làm ngơ như chẳng có chuyện gì, khi đây đó, ta nghe thấy, nhìn thấy những lời trách cứ. Khi hình ảnh người sinh viên bị những dòng tin đính kèm "cướp, giết, hiếp" làm cho ố bẩn. Không thể là ai khác, chính sinh viên phải lấy lại, xây dựng hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mong đợi và thiện cảm của cộng đồng.
Như chàng sinh viên trọ học trong căn nhà tạm bợ trên bãi rác, anh đã gieo một hạt mướp hương. Để rồi một ngày kia, cả xóm phố nghèo ngoại ô có cả một vườn mướp hương hoa vàng rực rỡ. Để rồi một hôm anh đi học về, thấy một tô canh mướp ai đó gửi tặng trên bậu cửa sổ. Để rồi nửa năm sau, người dân đã biết chịu khó đi xa, không còn vứt rác bừa bãi nữa. Không chỉ gieo một hạt mướp hương. Anh sinh viên đã biết gieo một hạt mầm văn hóa sống. Từ hạt mầm ấy, hình ảnh "mấy đứa sinh viên ở trọ" đã trở thành điểm hội tụ của ý thức phẩm giá, văn minh của một cộng đồng. Bạn đã bao giờ từng làm như vậy?
Nếu xã hội còn nhìn sinh viên như một "đối tượng" là bởi chúng ta không biết "show" cho cộng đồng thấy thực ra chúng ta là một "nguồn lực". Coi mình như một "nguồn lực", một nguồn lực "có trí tuệ và khát vọng", chính là ta chủ động tiến cử mình vào vị trí dẫn dắt cộng đồng, với vị trí và vai trò quan trọng, góp phần cùng đất nước đi vào tương lai.
Trong cảm hứng của sáu mươi năm đồng hành cùng những thăng trầm lịch sử đất nước, kỷ niệm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội SVVN lần này chính là điểm mốc cho mỗi sinh viên tự nhìn nhận, chủ động bồi đắp trí tuệ và nuôi dưỡng khát vọng. Để bảo đảm, xứng đáng là khoản đầu tư cho tương lai trong ước vọng của cả cộng đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét